BỨC THƯ GỬI MẸ
( Viết khi giải phóng Miền nam 30475...giờ vẫn còn nhớ...)
Đêm đầu tiên mặt trận im tiếng súng
Lá rừng reo gọi ánh trăng rằm lên
Con xúc động ngồi viết thư gửi Mẹ
Trên điểm cao không gian thật êm đềm
Huyện ủy vừa họp xong ban chiều
Đồng Năm tấn xã viên vui hội lúa
Mẹ kính yêu chắc giờ này chưa ngủ
Chi đoàn thanh niên tan họp về qua ngõ
Việc chung vãn rồi Mẹ ngồi bên cửa
Chiều Bà nhắn lên con út nóng đầu
Thằng cả xa nhà 3 năm rồi nhỉ
Khẽ động căn phòng một tiếng trầm sâu
Mẹ nhớ hôm căn nhà này rộn rã
Tiếng nói cười mấy đứa Thanh niên
Ba lô trên vai lên đường hăm hở
Ngả mũ vâỹ chào tạm biệt quê hương
Mẹ nhớ hôm nào đứa con trai nhỏ
Đuổi vịt qua ao không được còn hờn
Nay đã lớn lên thành chiến sĩ
Hai vai nặng tình nước non
Trường sơn đã qua mấy mùa nắng cháy
Trường sơn đã qua mấy mùa mưa chan
Vững trong bom rơi đạn nổ
Con Mẹ từng ngày lớn lên
Ba năm xa nhà Mẹ ơi con nhớ
Những bàn tay ánh mắt thương hiền
Nên mỗi bận xiết cò đạn nổ
Con hiểu hết nghĩa đời từng viên
Chiến dịch nối tiếp chiến dịch
Lớp lớp quân ra chiến hào
Lớp lớp đồn thù tan tác
Lớp lớp xác thù chất cao
Hôm nay đến rồi Mẹ ơi chiến thắng
Sạch bóng quân thù đất trời bình lặng
Tổ Quốc yêu thương đỏ thắm sắc cờ
Mở cửa cho đời muôn vạn ước mơ
Chắc Hà nội pháo hoa mừng chiến thắng
Con vẫn thức với điểm cao im lặng
Và trong tim niềm tin vẫn sáng ngời
Cảnh giác giữ hòa bình tay súng không lơi
Gió nam đưa sóng về hòa nhạc
Cao điểm nghiêng đầu nghe suối hát
Gió ơi cho ta gửi ngọn đầu tiên
Một cánh thư tha thiết tới Mẹ hiền
Mẹ đã vui cho con đi đánh giặc
Xin hãy yên lòng Mẹ kính yêu ơi
Bắc Nam Thống nhất nhà nhà xum họp
Con sẽ về trong muôn tiếng hát cười.