BUỒN ĐÔNG
Ngõ vắng đìu hiu Lá khô rơi
Ô hay! Sao buồn thế cuộc đời
Trẻ thơ vui đùa khoe áo mới
Còn ta thương nhớ nỗi đầy vơi.
Người ở đâu rồi người ấy ơi
Vẳng nghe xa vắng tiếng ru hời
Ngóng trông phương trời xa vời vợi
Ngẩng mặt nhìn trời thấy mây trôi.
Muốn cười nụ cười tắt trên môi
Thôi thế là thôi, thế là thôi
Gửi buồn vào mây tím chân trời
Rồi mùa xuân tới thay áo mới
Xua hết nỗi buồn
T.g và hình ảnh Lăng Thủy