BƯỚC ĐỘC HÀNH

Tôi đi cuối tận chân trời. Để tìm một nửa cuộc đời của tôi. Giờ thì tóc đã râm rồi. Cớ sao vẩn mãi xa xôi kiếm tìm. Người đi như thể cánh chim. Chim bay phương đó tôi tìm nơi đâu. Cuộc đời là vạn ngày sầu. Rùn chân mỏi gối nơi đâu yên bình. Thẩn thờ một bóng lặng thinh. Cùng trời cuối đất chỉ mình với ta. Độc hành chân bước đường xa. Tri âm đâu hởi chỉ ta với mình. (Thơ Mai Ngọc Thu 10032018)
Tác giả: MAI NGỌC THUSố bài thơ: [11]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MỘT THỜI ĐÁNG NHỚ

Một thời đáng nhớ còn đâu. Ta mang guốc mộc áo nâu về làng. Đạp xe hồ hởi vội vàng. Gặp em một thoáng lại càng nhớ ... [Đọc thêm...]

HÈ VỀ GỢI NHỚ THUỞ XƯA

Ve kêu phượng thắm một thời. Gợi lòng nhớ lại tuổi đời học sinh. Biết bao mơ ước rập rình. Tuổi đời mơ mộng đăng trình ... [Đọc thêm...]

CHÚC MỪNG NGÀY

Hôm nay mùng tám tháng ba. Chị em phụ nữ điệu đà lắm cơ. Vào ra hết ngóng lại chờ. Mong hình bóng mộng trong mơ đâu ... [Đọc thêm...]

ĐIỀU EM MUỐN NÓI

Em muốn viết những điều em suy nghĩ. Không để lòng thành tự kỉ mất thôi. Có phải chăng tình em trao anh rồi. Nên nhớ ... [Đọc thêm...]

XIN MÃI LÀ TÔI

Đâu phải khoác áo nâu sòng. Tụng kinh niệm phật là lòng thảnh thơi. Cạo đầu cũng thế mà thôi. Chỉ cần trong sáng ở đời ... [Đọc thêm...]

EM ĐI LÀM GIẦU

Trả lời bài VỢ ƠI của Trần Kim Thoa. Anh ơi em bảo anh này. Em đi ít ngày em lại về thôi. Nhà mình nghèo quá anh ơi. ... [Đọc thêm...]

MÙA ĐIÊN TỬU HOA

NHÀ ĐẠO NHÂN VẮNG KHÁCH. Soi gương tóc bạc già chưa nhỉ. Mấy tục danh hư để lại gì. Cám cảnh chờ quỳnh tan mộng mị. Tầm ... [Đọc thêm...]

CÔ LAI ĐO

ĐÒ chiều nay vắng bóng ai. NGANG giòng sông ấy nhớ hoài thưở xưa. EM gặp chàng giửa cơn mưa. CHÈO bao ... [Đọc thêm...]