BỎ THUỐC LÁ ĐI ANH
Anh ơi anh. Bỏ thuốc lá được không.?
Vợ nhẹ nhàng.. Nói với mình như vậy.
Cầm bao thuốc trên bàn.. Mình khẽ đẩy.
Nét trầm tư.. Suy nghĩ..chẳng lên lời.
Anh hút thuốc.. Từ cái thủa thiếu thời.
Đến hôm nay.. Cũng chừng mười năm đẫy.
Khi thèm thuốc... Chân tay mình run rẩy.
Cũng đôi lần.. Định bỏ..bất thành công.
Vợ nhẹ nhàng..nói tiếp... Anh trông.
Nhà thì chật... Con mình đang còn nhỏ.
Có thương em..thì anh ơi hãy bỏ.
Vì gia đình... Mạnh khỏe được không anh.
Em biết rằng.. Trong cuộc sống.. Đua tranh.
Nhiều áp lực.. Lên anh cần hút thuốc.
Thôi vì con...mà anh lên bỏ cuộc.
Hút thuốc làm gì... Sức khỏe kém dần đi.
Trong nhà mình.. Có nhiều thứ phải chi.
Tiền mua thuốc... Anh để dành mua sữa.
Không nhiều đâu... Nhưng cũng được một nửa.
Các khoản chi tiêu... Ăn uống gia đình.
Anh ơi anh...trong cuộc sống văn minh.
Người thành đạt... Họ đâu cần hút thuốc.
Mà người ta...lo làm ăn cầy cuốc.
Lắm thứ vui..giải trí thích hơn nhiều.
Bỏ thuốc lá... Anh được mọi người yêu.
Nơi công cộng.. Không còn người khó chịu.
Sẽ không còn... Người phủi tay dè bỉu.
Bởi mỗi lần.. Ngửi khói thuốc của anh.
Tuổi còn trẻ.. Tương lai rất còn xanh.
Bỏ một điếu...anh dành 10 giây sống.
Anh bỏ thuốc.. Mẹ con em rung động.
Yêu một người.. Đã vất vả vì em.