BƯỚC QUA NGƯỠNG TỨ TUẦN
Bước qua ngưỡng cửa bốn mươi.
Mùa xuân đã nhạt nụ cười lắng sâu.
Thời gian như nước qua cầu.
Quay lưng ngoảnh lại phía sau giật mình.
Xưa ai thiếu nữ tươi xinh.
Xưa thì con gái đa tình thắm duyên.
Biết bao bến ngóng đợi thuyền.
Nay ai đã bước qua miền thanh xuân.
Bước qua cái ngưỡng tứ tuần.
Mong bờ vai đỡ bước chân ngại ngần.
Bốn mươi sống với dư âm.
Còn đây một chút duyên thầm ngày xưa.
Giờ đây ngồi đếm cơn mưa.
Giọt buồn giọt nhớ giọt chưa nhạt nhoà.
Nhớ về ký ức đã xa.
Nụ hôn ngày ấy bông hoa trên cành.
Nhớ bờ vai ấy của anh.
Một vòng tay ấm mong manh tình đầu.
Bây giờ ký ức về đâu.
Trong tim còn lại mưa ngâu bụi mờ.
Nguyễn Đình Huân
Sái Gòn, Ngày 1203016