Ừ THÌ NHỦ LÒNG
Bao la biển rộng trời cao
Vì đâu sa mạc rót vào tim em
Trăng sao khỏa lắp trời đêm
Có không hư ảo bên thềm dáng ai.
Luân hồi qua mấy canh dài
Tỉnh ra mới thấy sương phai mái đầu
Nợ văn chương nợ cau trầu
Đường nào cho thoát cơ cầu đa mang
Hận thân liễu yếu đa đoan
Cũng vì nghịch cảnh phòng loan vắng người
Thế thời đang độ xuân tươi
Đang tâm xé nhuyễn thành lời vào thơ
Rằng đây ta vẫn ơ thờ
Rằng đây chỉ biết phớt lờ duyên may
Dẫu đêm trăn trở thở dài
Ghì trong tất dạ không sai câu từ.