BUỒN LÒNG
Ông trời sao quá bất công
Người ăn không hết còn tôi không quần
Cớ sao ông đổ mưa tuôn
Làm tôi ước hết cởi truồng ngồi hong
Hơ qua hơ lại mấy vòng
Cho khô quần lót rồi tròng vô đây
Ngẫm đời sao quá đắng cây
Số tôi sao khổ như vầy hả ông
Bao năm tích cóp mấy đồng
Suy đi nghĩ lại mua không nổi quần
Nghĩ rồi nước mắt cứ tuôn
Buồn cho số phận nó luồn trong chim
Bao năm cứ mãi kiếm tìm
Không ai đếm sỉa nằm im ở nhà
Ước gì tôi có một bà
Giúp tôi giặt giũ cởi ra buồn lòng
....ảnh mượn lão đại...