BUÔN MÊ LẶNG LẼ EM QUÊN
(Nguyễn-Thế-Hùng)
Tôi quên một nữa linh hồn,
Nửa Buôn Mê dấu,
mõi mòn gót xưa.
Áo phơi bụi đỏ nắng thưa,
Ai say giấc ngủ ban trưa hững hờ ?
Em bờ vai nhỏ dại khờ,
Anh hoang đàng quá lún bờ gian truân.
Một chiều mềm nụ hồn xuân,
Tiếc bình yên ngã đa đoan tim gầy.
Gốc khuya nhớ ngọn ban mai,
Anh thầm nhặt góp phố ai quên về.
Nhớ em nhớ quá Buôn Mê,
Em chê bụi đỏ áo thề phủ rêu.
Buôn Mê đỏ rực mùa yêu,
Sao mình già quá
đành thêu áo tình !.
( Nhớ bâng quơ chiều 28-05-2018)