KIẾP HỒNG NHAN
Hạ đã về , cánh phượng hồng lạnh ngắt
Nắng chói chang , sao mắt đẫm lệ rơi...
Có phải chăng, duyên phận bởi tại trời
Đã sắp đặt, một đời Ta đơn lẻ...
Kiếp hồng nhan ,sao người không san sẻ
Đẹp làm chi, chẳng lẽ chỉ mình Ta
Khắp nhân gian, có hàng vạn loài Hoa...
Ai cũng chọn, một loài hoa cho họ...
Xuân mãi qua, nỗi buồn sao còn đó...
Trách giận hờn, Con đò nhỏ không neo
Thả hồn đi, tay vẫn cứ chống chèo...
Thuyền không bến, bồng bềnh theo sông nước...
Giá ông trời ,cho Ta một điều ước...
Ta mong sao ,điều ước ấy linh thông
Hãy cho Ta ,tìm được một tấm chồng
Và người đó, đang phòng không đơn chiếc
Chỉ yêu thôi, không cần gì đặc biệt
Yêu thật lòng , yêu tha thiết cùng Ta
Không cao xa, chỉ cần một mái nhà
Hai trái tim ,cùng hoà chung nhịp đập...
Không phố phường ,không cần nơi tấp nập...
Chỉ hai Ta, ôm ấp trái tim yêu
Được bên nhau, sau mỗi sáng mỗi chiều
Đó chính là ,điều Ta mong muốn nhất...
Phận hồng nhan, kiếp này Ta xin khất
Phận má đào, tất thảy đến với Ta
Một lần thôi ,tạo hóa thành loài hoa...
Loài hoa đó, có một người đến rước...
Chỉ vậy thôi... Ta xin người điều ước...
Người cho ta, bước qua khỏi hồng nhan
Hãy mau mau, xuân cũng đã sắp tàn
Thương môt kẻ ,phận hồng nhan lẻ bóng...