BUỒN QUÁ TUỔI GIÀ
Tg : Nguyen Thi Tinh
Trọn cuộc đời dãi gió với dầm sương
Nay cơ thể đến đoạn trường thoái hóa
Ám ảnh ta những cơn đau kỳ lạ
Nhiều đêm nằm nước mắt lã chã rơi
Tay cứng đơ giơ lên chẳng được rồi
Thuốc uống trôi là lộn nhồi bao tử
Nó hành ta cứ lử khà lử khử
Người mệt nhoài vật vã toát mồ hôi
Thế mới biết cái quý nhất đời người
Bạc vàng ư tất thảy thời vô nghĩa
Nỗi đau này giờ ta càng thấm thía
Tuổi trẻ xưa quá vung phí sức mình
Lo kiếm tiền nặng gánh với mưu sinh
Chẳng bồi bổ tăng hình hài sức vóc
Mấy mươi năm trong gian nan khó nhọc
Giờ tuổi cao đau đớn lại khóc thầm
Tay nắm cầm vật gì cũng khó khăn
Bấm bàn phím cứ nghiến răng chịu đựng
Lại buông xuôi trí còn đâu thi hứng
Đôi cũng đành khựng lại xếp bút nghiên
Ta ước gì có phép lạ thần tiên
Xoá tan nỗi đau muộn phiền sầu khổ
Ta lại vui lên chẳng còn nhăn nhó
Áo tự mặc vào hơi thở mênh mang
Tay giơ lên co duỗi nhẹ nhàng
Khi đi tắm chẳng cần con kỳ cọ
Các bạn ơi ! Tính đôi lời muốn ngỏ
Sức khỏe là vàng hãy nhớ khắc ghi
Hãy chăm lo bồi bổ tức thì
Kẻo sau này tuổi già ân hận
Ta càng xót thương phước phần số phận
Chịu thân hình tàn phế thương đau
Ước nên chăng một thế giới tươi màu
Sẽ vĩnh viễn không ốm đau bệnh tật