BUỒN THAY
Chưa đi chưa biết Hải Phòng.
Đi rồi ngã ngửa lòng vòng câu thơ.
Hải Phòng tinh những chuyện rồ.
Sông thì đem Lấp, Đồ thì đem Sơn.«Sông lấp hay còn gọi sông Tam Bạc, Đồ Sơn khu nghỉ mát...
Ai về với biển Đồ Sơn.
Nơi đây có món thịt MỒM rất tươi.
Ba trăm là có một người.
Bê ra tận mõm tiếng cười... chào anh.
Một năm thấm thoát trôi nhanh.
Mồng 9 tháng 8 mời anh một chầu.
Về thăm bãi biển sơn đầu.
Xong đi xem hội chọi trâu, chọi người.
Chọi người cứ sẵn như rươi.
Vào cương ra nhũn gấp mười chi chi.
Ngàn năm thập cổ lai hy.
Đồ Sơn nổi tiếng bắc kỳ chọi trâu.
Tục truyền đã có từ lâu.
Là nền văn hóa sắc mầu địa phương.
Nhân dân lô nức lên đường.
Ông trâu đi trước tổ phường đi sau.
Ra sân là để chọi nhau.
Ra sân là để dẫn đầu vinh quang.
Trong niềm phấn khích hân hoan.
Hòa chung tiếng hét rầm ran khán đài.
Bỗng nhiên một phút thở dài.
Khiến cho khán giả ai ai cũng buồn.
Ông trâu phi tới phi luôn.
Như con mãnh thú tìm đường thoát vây.
Hất cho ông chủ tung thây.
Nâng lên rớt xuống mặt mày trọng thương.
Vài hôm cấp cứu bệnh giường.
Nhưng đành nhắm mắt xa nhường trần gian.
Vì đâu ra cảnh oán than.
Rủi ro lễ hội có bàn trước đâu.
Trăm lo đổ ngập lên đầu.
Người thân gia thất buồn rầu cho ông.
Vui chơi không phải vì đồng.
Là vì mầu sắc, vì công luyện rèn.
Oán chi gia súc lỡ đem.
Trách chi tổ chức tối đèn từng khâu.
Tiếc là chuyện chẳng ra đâu.
Làm cho lễ hội kém mầu dân gian.
Chỉ mong các cấp họp bàn.
Bồi thường cho thấu ý làng tình dân.
Đong đo xếp sắp sao cân.
Đành thôi trách nhiệm chia phần đôi nơi.
Để người nằm xuống thảnh thơi.
Để cho lễ hội đẹp lời thế nhân.
Vũ Diễn cảm tác theo hình minh họa.
Và có lời xin chia buồn sâu sắc tới gđ nạn nhân...