CHÚT KỶ NIỆM
Từ lâu tôi đã yêu trăng
Tên người con gái tôi hằng mộng mơ
Tình ta ngày đó ngây thơ
Dưới ánh trăng đó mình chờ đợi nhau
Đâu ngờ đời lắm bể dâu
Ông trời chia cắt hai đầu nhớ thương
Em đành chôn kín nhớ thương
Ôm ngàn sầu nhớ vấn vương theo chồng
thuyền em giờ đã sang sông
Chở theo nỗi nhớ tình nồng trong tôi
Mang theo cả một bầu trời
Mang theo cả trái tim người yêu em
Thuyền kia hướng ánh bình minh
Cô đơn bến vắng mây đen kéo về
Nhủ lòng thôi bớt tái tê
Để cho thuyền nhẹ đê mê sóng chiều
Duyên mình chỉ có bấy nhiêu
Tình mình chắc cũng chẳng nhiều hơn chi
Thôi em em cứ đi đi
Còn tôi ở lại ôm ghì nhớ thương
Chia ly cũng lẽ đời thường
Hợp tan tan hợp đôi đường từ đây
Tơ hồng giờ đã đứt dây
Nhưng trong tôi vẫn đong đầy nhớ thương