BUỒN THƯƠNG MẸ
Thơ Tóc Bạc Kệ Tôi
Bao nhớ thương đều cũng là da diết
Nỗi nhớ nào bằng vĩnh biệt từ ly
Nhớ mẹ tôi ngày ấy đã ra đi
Rời dương thế âu cũng vì phận số
Nhớ mẹ xưa, nước mắt trào tuôn đổ
Mãi nén buồn trước phận số đau thương
Mẹ bây giờ chỉ vui với khói hương
Con thầm ước mẹ chỉ đường mở lối
Trời cuối thu, khi nắng chiều xuống vội
Thiếu mẹ hiền chới với cõi lòng con
Công của mẹ mãi sánh tựa núi non
Quá đậm sâu, làm sao con quên được
Tới ngày này, con lại thầm ao ước
Sà vào lòng như trước, mẹ yêu ơi
Nhưng còn đâu, mẹ vĩnh viễn xa rời
Nhớ thương mẹ đã chịu đời cơ cực
Trái tim non, bao đêm trường thổn thức
Cố nén lòng nước mắt vẫn tuôn rơi