TIẾNG VỌNG
Tiếng hô Dậy... đ...i... đi
Tiếng còi rúc... âm vang rừng núi
Như một lệnh truyền...
Xé toạc không gian... xốc đoàn quân đi tới...
Xuyên thủng thời gian... vọng đến hôm nay
Tuổi thanh xuân đang giấc ngủ say
Bừng tỉnh dậy sau tiếng hô thúc dục
Cuộn võng,tăng... xếp ba lô con cóc
Khoác ni lông... bước tiếp khúc quân hành
Mấy tháng trời thèm ngủ... thiếu ăn
Vượt Trường sơn giữa mùa mưa tầm tã
Dốc đứng... đường trơn bao lần trượt ngã
Để đêm về... lại trong giấc ngủ say
Để bây giờ... tiếng vọng vẫn còn đây
Cứ đọng lại chẳng bao giờ phai nhạt
Tiếng hô dạy đi phải đâu tiếng hát ???
Mà trong ta... cứ phảng phất suốt đời....