BUÔNG BỎ
Ừ thì ta cứ chia tay
Níu ghì chi nữa... tình phôi phai rồi...
Ai nói yêu , ai phụ rãy tơ duyên
Sao em bảo tình phôi phai vậy hở?
Ai lỗi hẹn, ai khiến tình đang dỡ
Em tôi buồn ôm cay đắng vào tim?
Chiều từng chiều tôi thấy em ngồi đếm
Lá vàng rơi... nghe chua xót, ngậm ngùi...
Giấc mơ nào trong tiềm thức ngủ vùi
Đã làm con tim em sầu vụn vỡ...
Này, em của tôi ơi...
Tĩnh giấc đi ra ngoài nhìn hoa nở
Ngắm bình minh rực rỡ phía sau đồi
Trên vòm lá nàng sương như hờn dỗi
Vì nắng hồng và lá đang vờn nhau
Một bức tranh với muôn vạn sắc màu
Em không ngắm lại chìm trong mộng ảo
Đã là mộng nghĩa là không có thực
Cứ mơ hoài... em chẳng thấy mệt sao?
Tỉnh đi em để tim khỏi úa nhàu
Nụ cười trở lại tươi hồng mắt môi
Dẫu cho biển rộng sông dài
Cũng không sánh đựơc tình này em trao
Nhưng người ta có biết đâu
Tội chi em phải âu sầu khóc than
Buông bỏ đi giấc mơ hoang
Rồi em sẽ thấy... đời vang tiếng cười...