CÁI CẢNH

Ngán thay cái cảnh bán dong Phố phường vắng bóng chả trông thấy người Ngoài đường nóng bỏng bốc hơi Xe thồ chục quả không vơi quả nào Mẹ cha ! Sáng đứa sờ vào Mặc cả trả giá rồi nhào bỏ đi Ngẫm mình có thách cao chi Mở hàng bán rẻ sân xi thông luồng Trưa hè nhìn thấy phát buồn Dựng xe hè phố ta chuồn mát thôi Chiều tà đốt vía xem rồi Liệu mong gặp khách kiếm nồi cơm xơi Bán dong nhọc hết cả hơi Càng ngồi càng nghĩ khổ ơi ! Hả nghề Kiếp sau chấp lạy xin thề Kiếm nghề nhàn hạ bỏ nghề bán Chum Bây giờ gác lại từ um Lên xe giao lớn ai chum.. đi nào ! Người cùng cảnh.
Tác giả: ĐỖ VĂN HÙNGSố bài thơ: [33]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ANH HỎI EM NHÉ

Anh thích em lâu rồi em nghĩ sao. Mỗi lần thấy em tim anh xao động. Lúc kề bên - sao ấm áp lạ kỳ. Có phải là - anh ... [Đọc thêm...]

BUÔNG BỎ

Khi ta cố nắm trong tay một thứ. Thì cuộc đời chỉ có một mà thôi. Nếu mở lòng ta buông bỏ đi rồi. Có thể chọn nhiều ... [Đọc thêm...]

MÌNH ƠI

Có còn gì nữa để cho nhau. Khi mà hai mái đầu bạc trắng. Mình, ta là những kẻ đến sau. Hồn hoang lại ngập đầu sâu lắng. ... [Đọc thêm...]

MƯA CHIÊU Ơ KY LONG

Chiều 0862018. MƯA tối trờithêm gió thổi từng cơn. Như gợi nhớ chuyện tình ta ngày âý. Thưở daị khờ thư ... [Đọc thêm...]

KIẾN THỨC CỦA THẦY

Thơ hài ảnh st. Nói rồi chồng chớ có ham. Lại còn bày đặt cứ làm thêm tăng. Sức anh trai trẻ như măng. Lên mây xuống ... [Đọc thêm...]

KIẾP VAY NỢ

Cuộc đời nơi chốn ta bà. Một đời chịu đựng giờ già như ai. Vui buồn ẩn hiện nào hay. Ăn chay tích đức tâm như Phật ... [Đọc thêm...]

CÓ PHẢI EM

Có phải em là mùa xuân của anh. Là yêu thương là long lanh giọt nhớ. Là nồng nàn nụ hoa yêu hé nở. Là sắc hương là bỡ ... [Đọc thêm...]

DẠY CON

Hôm nọ đi với thằng nào. Để giờ mặt mũi xanh xao thế này. Chuyện U dạy đã bao ngày. Con gái như hạt mưa sa. Giữ gìn ... [Đọc thêm...]