CÁI NỢ NHÂN DUYÊN

Cái nợ nhân duyên của kiếp người Thương quá cuộc đời mãi mãi thôi Đứng giữa hai người sao biết chọn Để lòng ta khổ lắm người ơi Đã là duyên phận có thể thôi Yêu thương đứng giữa tình hai người Chọn hai không được bỏ không được Nhân tình đâu thế như bèo trôi Đừng tưởng đào hoa ở chốn đời Là sung sướng lắm đó mà thôi Nhiều khi day dứt đâu ai tỏ Chỉ có mình ta khổ một đời Vương tình tình hận mãi cuộc đời SẦU héo lòng ta giữa hai nơi Bỏ thi ta thương vương thì tội Một mối thâm tình khổ mãi thôi
Tác giả: ĐỨC HẠNHSố bài thơ: [187]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGHĨA TRANG CHIỀU MƯA LẠNH

Nghĩa trang buồn nó đứng lặng cô đơn. Gió từng cơn chập chờn nghe lạnh buốt. Nó dừng chân bên nấm mồ quen thuộc. Cỏ phủ ... [Đọc thêm...]

TÀN PHAI

Vẫn biết thu về lá vàng phai. Tuổi xuân heo hắt nét trang đài. Heo may nắng nhẹ xuân tàn úa. Gió lạnh mây buồn ai nhớ ... [Đọc thêm...]

BAO GIỜ

Bao giờ cho đến bao giờ. Mùa xuân lại gửi mộng mơ duyên mình. Có hoa sắc tỏa lung linh. Bên đàn bướm trắng tỏ tình yêu ... [Đọc thêm...]

CANH BẠC ĐỎ ĐEN

Tôi cứ nghĩ vợ con sẽ sướng. Bởi nghề này mơ tưởng giàu sang. Tưởng rằng cuộc sổng đàng hoàng. Lên đời lên mặt ông ... [Đọc thêm...]

MÙA XUÂN

Mùa xuân đẫm sương lá cỏ. Đường về tim tím hoa xoan. Long lanh mắt huyền nắng tỏ. Trống rung rập rịch hội làng. Mùa ... [Đọc thêm...]

TÌNH KHÚC MÙA XUÂN

Giọt sương vương đẫm nhụy hoa. In hình bóng cũ mượt mà gió lay. Xuân về dạ thoảng nồng say. Đào hoa tím nở hương bay ... [Đọc thêm...]

TẢN MẠN VỚI MÙA XUÂN

Đã đôi lần anh muốn hỏi tuổi xuân. Mà sao trong dạ thấy tần ngần. Năm nay xuân em bao nhiêu nhỉ?. Anh chợt nghe lời gió ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN MÂY VÀ GIÓ

Trời cao vắng trăng sao mây gọi gió. Luồn qua ô cửa nhỏ tỏ hương tình. Căn phòng trọ rập rình hai bóng đổ. Gió và mây ... [Đọc thêm...]