CẠM BẨY ĐÔ THÀNH
Chưa đi chưa biết Sài Gòn.
Đi rồi mới biết không còn một xu.
Nhiều thằng chơi thật là ngu.
Bia ôm,bas Lus lù đù nhào vô.
Hai tay ôm lấy hai cô.
XO uống cạn trầm trồ khen ngon.
Ăn chơi nức tiếng Sài Gòn
Đến khi tiền tính héo hon khổ sầu.
Vợ nhà ôm tốn tiền đâu?
Ôm mấy con nhỏ mặt ngầu năm trăm.
Đúng là hai lúa lại hâm.
Chơi xong hối hận lầm bầm như điên.
Chán đời nên muốn lên tiên.
Cỏ Mỹ,đập đá làm phiền mẹ cha.
Chơi rồi thấy say ngà ngà.
Hồn bay phách lạc tưởng là ông vua.
Cờ bạc còn có ăn thua.
Xì ke ma túy nó lùa sạch trơn.
Đến khi ba trợn ba lơn.
Chửi cha mắng mẹ lên cơn đốt nhà.
Bây giờ thân biến thành ma.
Nữa say nữa tình vô nhà thương điên.
Anh em ở khắp mọi miền.
Hãy mau xa lánh chốn tiên Đô Thành.
Sài Gòn như chỉ buôn mành.
Bạn ơi! Xa lánh mới thành đạt thôi.
Chứ đừng bày đặt ăn chơi.
Lỡ chân lỡ bước cuộc đời nát tan.
Xì ke ma túy lụi tàn.
Bia ôm Bas Lus lại càng không xong.
Sài Gòn đất chật người đông.
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều.
Ai ơi xin nhớ một điều.
Ăn chơi sa đọa tiêu điều xác xơ.
Sài Gòn ngày 09032018.