CẢM ƠN CUỘC SỐNG
Đã rất lâu...ta ngồi buồn nhìn lại
Chặng đường dài...ta đã bước đi qua
Những nỗi niềm thật sâu kín trong ta
Không nói ra...gửi vào thơ hết thảy
Ta lựa chọn hay dòng đời đưa đẩy
Chặng đường này...nhiều biết mấy chông gai
Cuộc tình nồng giờ cũng đã phôi phai
Con đường cũ giờ chia hai ngã rẽ...
Những lúc buồn...nhớ về thời tuổi trẻ
Bỗng nhạt nhòa bao giọt lệ tuôn rơi
Bởi ham giầu...nên ai phụ tình tôi
Chọn hạnh phúc ấm êm bên người khác
Còn riêng ta...bởi bước chân đi lạc
Đã một thời tim chai sạn vỡ đau
Tôi không buồn vì những chuyện ấy đâu
Bởi ai đó...chắc gì đâu xứng đáng
Tôi chỉ tiếc thời gian dài trong sáng
Tôi và người không gắn kết keo sơn
Cũng vì thế....tôi đã sống tốt hơn
Và có lẽ....phải cảm ơn cuộc sống...