ÁO TRẮNG
Kìa.. nắng vàng tơ trải khắp lối
Mây cười, lúm đồng tiền vội vàng
Ta hẹn gặp, vùng trời mai mối
Chẳng ngại ngùng, bốn mắt nhìn sang
Em vẫn áo trắng, nét hoa văn
Tựa mây dệt, mấy độ thu mỏng
Bởi ta là gió kéo mây gần
Nói nhỏ lời yêu bờ lối mộng
Nguyên trinh đôi mắt dưới suối hồ
Trong veo yên ả, mấy mùa ngỏ
Trườn lên mặt nước, thả nhấp nhô
Hồn mát rượi, ta như cá nhỏ
Mắt ngọc hướng áng mây cuối trời
Cuồn cuộn tóc hát, lướt qua mặt
Nghe yêu thương ẻo lả gọi mời
Chạm vào tơ mịn, đọng hương sắc
Thu điệu, chim ngậm lá tạo hình
Nhả ý ngọt, thơ mùa uống mật
Hình em lơ lửng, nét nguyên trinh
Vì em áo trắng, suối mây giặt.