CẢM ƠN MẸ ĐÃ CỨU VỚT ĐỜI CON

Con lớn lên đã xa vòng tay mẹ Nỗi buồn đau theo con suốt cuộc đời Cha thương mẹ nước mắt cứ đầy vơi Rồi một ngày cũng rời con lìa cõi Con hoang mang giữa biển đời chới với Lòng chông chênh nơi không bến không bờ Cuộc đời này con chẳng dám ước mơ Một ngày kia mình sống trong hạnh phúc Nhưng trời cao chẳng phụ lòng chân thực Tình yêu anh bừng sáng tỏa đời con Ngày anh đưa về ra mắt họ hàng Mẹ lặng im con run từng nhịp thở Tim bóp nghen như tưởng chừng rạn vỡ Tự trách mình sao lại dám trèo cao Lòng xót xa đau đớn ứ nghẹn ngào Không dám khóc anh vội vàng cất giọng Con thưa mẹ người yêu con đã chọn Sống gian nan trong nghịch cảnh mồ côi Con xin mẹ mong gắn bó cuộc đời Tấm chân tình người mà con yêu dấu Thời gian trôi mẹ sẽ càng hiểu thấu Rồi một ngày mẹ sẽ thấy yêu dâu Thương con trai nên mẹ đã gật đầu Ôi khoảnh khắc con không sao tả nổi Lòng sướng vui lẫn thẹn thùng bối rối Cả đời này con không thể nào quên Thời gian trôi con lo gắng đáp đền Tròn bổn phận người dâu hiền của mẹ Con hoài thai cơ địa mình không khỏe Chưa tới ngày con đã phải sinh non Bác sĩ nói sẽ chẳng được vuông tròn Hai mẹ con chỉ được quyền cứu một Mẹ đớn đau tin kia sao đột ngột Trả lời nhanh hãy cứu lấy dâu tôi Mẹ gục xuống vang vọng tiếng bà ơi Sao lại nỡ không cho con được sống Con tha lỗi bà đang trong tuyệt vọng Bừng tỉnh dậy cháu bà cứu được rồi Ôi nghĩa là con dâu phải xa rời Không dâu bà đang nằm phòng đặc biệt Mẹ nghẹn ngào trong niềm vui khôn xiết Trời Phật kia đã ban phép linh thiêng Rộng vòng tay cứu mạng sống dâu hiền Cả cháu tôi giọt máu đào tưởng mất Có phải chăng tôi tu từ kiếp trước Nên trời thương cho tôi được cả hai Hạnh phúc này ghi tạc mãi không phai Công to lớn đội ngũ người thầy thuốc Nếu kiếp sau con vẫn mong có được Người mẹ chồng đã cứu vớt đời con Cả đời này con nặng nghĩa hàm ơn Công mẹ lớn hơn trời cao biển cả
Tác giả: NGUYỄN THỊ TÍNHSố bài thơ: [39]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

BẾN ĐỤC

Tác giảĐức Tiến Trần. Mang tên là bến Đục. Mà sao nước trong veo. In cả bóng trời theo. Hành hương về đất phật. Không ... [Đọc thêm...]

NGỠ NGÀNG

Hôm qua về quê cũ. Bỗng gặp lại người xưa. Tóc mây lùa trong gió,. Em hiền như hoa nỡ,. Mắt thăm thẳm nhìn xa,. Gió đâu ... [Đọc thêm...]

THƠ VÀ EM

Em yêu hỡi sao em lại hỏi. Thơ và em anh nói yêu ai. Hai ta chung chặng đường dài. Bắt anh chọn một trong hai nên buồn. ... [Đọc thêm...]

XUÂN VỀ

Ba mươi tháng chạp tất niên. gia đình đoàn tụ đoàn viên xum vầy. Làm dân lao động cấy cầy. Hương hoa dâng lễ gia tiên. ... [Đọc thêm...]

KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH

Một thời đâu có ngủ trưa. Ao hồ đầu xóm say sưa lặn mò. Chợt bắt được con cá to,. Trong lòng vui sướng reo hò hả hê l. ... [Đọc thêm...]

TA VỀ LỐI CŨ

Có ai về bến sông xưa một thuở. Cho hỏi rằng có còn đó hay không. Con đò già nằm trên bến chiều đông. Và cô gái má hồng ... [Đọc thêm...]

LÁ THƯ TỪ HẢI ĐẢO

Về với mẹ kính yêu. Tg Mai Hạnh Nha Trang. Đón xuân này con đang ở nơi xa. Giữa mây trời dưới chân là biển cả. Súng ... [Đọc thêm...]

BAO NĂM RỒI

Bao năm rồi buớc chân mãi buồn tênh. Bên hoa giấy thấy chông chênh đầu ngõ. Màu tím hồng đung đưa như muốn ngỏ. Đứng ... [Đọc thêm...]