BẾN ĐỤC
Tác giảĐức Tiến Trần
Mang tên là bến Đục
Mà sao nước trong veo
In cả bóng trời theo
Hành hương về đất phật
Không vội vàng tất bật
không chen lấn xô bồ
Ban mai sớm ta đi
Đất trời hòa là một
Màn sương đêm tinh khiết
Chưa vương vấn bụi trần
Núi mây hòa trùng điệp
Cõi trân gian còn đâu
Mang tên là bến Đục
Nhưng thực lại là trong
Gột rửa bao tấm lòng
Cùng bao nhiêu oán hận
Trên đường vào cửa phật
Tâm người thật là thanh
Chỉ còn tấm lòng thành
Hướng ta về cõi thiện!