CẢM PHỤC ANH
Thơ Nguyễn Thắng
Có làm thì mới có ăn
Không làm đói khổ khó khăn suốt đời
Chờ trông ai đến ai mời?
Nếu không có muốn thành người phế nhân
Cảm phục anh mất đôi chân
Nhưng vẫn đứng vững để nâng cuộc đời
Một nghị lực sống tuyệt vời
Chứ đâu có giống những người còn chân
Giả người tàn phế xin ăn
Bó chân bó gối nằm lăn ngoài đường
Không muốn lành lặn bình thường
Lại đi lừa lọc làm phường bất nhân
Còn tay còn não còn chân
Là còn làm được chớ bưng của người
Quanh năm lười nhác chờ thời
Ăn chơi phè phỡn nằm ngồi chờ sung
Không làm thì chẳng ai dâng
Cảm phục anh mất đôi chân vẫn cày
Ruộng sâu anh cấy suốt ngày
Vai anh vẫn vác bao đầy oằn lưng
Mặc dù chẳng có đôi...chân
Nhưng anh vẫn cứ hiến dâng cho đời
Gương anh soi sáng muôn người
Tàn mà không phế sáng ngời niềm tin.