LỠ MỘNG TÌNH QUÊ
Em ơi! Tôi mãi là tôi
Yêu thương đành phải gánh đôi nhánh sầu
Nợ tình trả muốn bạc đầu
Khi lời đính ước qua cầu gió bay
Vẫn neo chiếc bóng lắt lay
Nụ cười trói buộc hồn say thuở nào
Đồi xuân nhô mái thấp cao
Cuốn bao tình cảm dạt dào ngu ngơ
Một lần quen biết tình cờ,
Vấn vương rồi phải đợi chờ tháng năm
Nối tim tình nghĩa tri âm
Cớ sao em để thăng trầm duyên tơ
Dẫu đa đoan hoặc hững hờ
Từng ngày em cách xa bờ bến yêu
Tân An trống vắng đường chiều
Hởi người Tân Thạnh có hiu hắt lòng?