CẠN LỜI
Cũng muốn phân lời tỏ trắng đen
Đành im lặng mãi bởi thân hèn
Nghe rồi tặc lưỡi không thèm xót
Hiểu rõ chu mồm chẳng thích khen
Mãi trách ta khờ như đứa dỏm
Hoài than kẻ ngố hệt tên quèn
Nay liều giáp mặt cho nàng thấu
Chuyện nhỏ thôi mình quyết một phen
_______ LẦM _______
Nhân tình ngẫm lại quả rằng đen
Chuốc lụy vào thân bởi kẻ hèn
Giả dạng ngây khờ cho bạn xót
Ra hình lịch thiệp để người khen
Rồi khi đổ vỡ thì hay dỏm
Đến buổi bày phô mới rõ quèn
Lớp vỏ đâu nào che đậy hết
Tin lầm phải chịu khổ nhiều phen.