CẢNH BUỒN

Bất ngờ gặp mấy ảnh này , Tôi đăng Phây để tỏ bày lương tâm. Cháu ơi ! Cháu khổ muôn phần , Màn trời chiếu đất , nguyên nhân thế nào ?. Ngủ đường ngon giấc làm sao , Ôm nhau che trở , ai nào có hay. Mồ côi thì phải ăn mày , Hay cha mẹ lại nhúng tay vào chàm. Do người tắc trách đa doan , Rủi may , tai nạn , cháu mang nợ đời. Đầu đường , xó chợ chơi vơi , Gặp đâu ngủ đấy , ai thời chăm nom. Tuổi thơ , sức bé tí hon , Làm sao kiếm được miếng cơm nuôi mình. Cũng là xuất chúng nhân sinh Mà sao không thấy bình minh soi vào. Cảnh đời không có thực sao.? Tự nhiên ảnh lại chui vào sân Phây. B.T. 04052019.(Ảnh trên Phây Búc).
Tác giả: BIENTRUNGSố bài thơ: [3]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

GIỌT MƯA XUÂN

Kính tặng các Mẹ VNAH. Mẹ lần từng nén nhang. Thắp lên bàn thờ... giữa căn nhà trống trải. Miệng lầm rầm khấn vái. Mẹ ... [Đọc thêm...]

TÌNH ĐẦU

Lần đầu anh biết. Tha thiết yêu người. Lần đầu nhìn thấy nụ cười. Thì anh đã biết yêu người là sao. Nôn nao thổn thức. ... [Đọc thêm...]

HỒN THƠ MỘNG PHIÊU DU

thi sĩ nghèo mộng mơ. Đời thi sĩ phải thật phiêu lãng. Tuy không ăn chơi gì cả đâu. Tâm hồn thanh thoát trong xanh lắm. ... [Đọc thêm...]

TÂM TƯỞNG NGƯỜI

Hoa điệp vàng tháng cũ. Buổi sáng nào ngang qua. Tiếng ve buồn rơi xuống. Chật chội đầy ngõ nhà. Em lấy chồng hai ... [Đọc thêm...]

TRẢ LẠI THỜI GIAN

Em ước gì cho thời gian trở lại. Đưa em về nơi ấy những ngày xưa. Tìm lại anh người bạn tuổi học trò. Bao năm rồi sân ... [Đọc thêm...]

ĐA TÌNH

LÂU lắm nhé bông hồng thuở trước. RỒI sáng nay đi rước nàng thôi. GẶP gì cho nhạt vành môi. BẠN tình nặng gánh chung ... [Đọc thêm...]

CÒN ĐÂU BÂY GIỜ

Nhớ lắm ngày xưa ơi. Lúc vừa thức dậy. Như một thói quen. Vói lấy điện thoại. Nhìn lên màn hình. Lòng buồn vời vợi. ... [Đọc thêm...]

ĐÊM SÀI GÒN CUỐI NĂM

Đêm Sài Gòn cuối năm tôi lặng lẽ. Ngắm vầng trăng chia sẻ nỗi lòng ai. Vẫn lẻ loi ngậm nỗi buồn tê tái. Muốn có người ... [Đọc thêm...]