CÒN ĐÂU BÂY GIỜ
(Nhớ lắm ngày xưa ơi).
Lúc vừa thức dậy
Như một thói quen
Vói lấy điện thoại
Nhìn lên màn hình
Lòng buồn vời vợi
Không ai nhắn tin
Không cuộc gọi nhỡ
Bất chợt giật mình
Thôi rồi đã lỡ
Qua một mùa xuân.
Đôi khi lòng chợt thấy buồn
Quay về tìm lại mùa xuân thuở nào
Mới hay tóc bạc mái đầu
Thanh xuân ngày ấy còn đâu bây giờ
Nhiều khi nửa tỉnh nửa mơ
Xuân xanh mùa cũ bây giờ tìm đâu?!
Z3- LÊ DU LÃNG, QUY NHƠN – BĐ.
(TCL-CCS. 28032018). Ảnh minh họa.