CÁNH CHIM TRÁNH BÃO
Chợ đời trống vắng người mua
Kẻ buôn trọn giấc nghỉ trưa no đầy
Nắng về trải khắp đó đây
Bó rau mong đợi có tay người cầm...
Chỏng chơ chiếc dép càm ràm
Chủ tôi buông bỏ chẳng màng đến tôi
Đói cơn quá bữa thóp thoi
Tỵ ganh vành nón ru nôi chỗ lành...
Nửa nghiêng xếch bóng nắng hanh
Nửa thềm che phận mỏng manh qua ngày
Gác đầu túi chặt ngất đầy
Lo chi tụi trộm tóm bay gia tài...
Kiếp người bạc thếch úa phai
Sống nhờ bám víu lắt lay chống thời
Nắng mưa bề bộn chẳng ngơi
Cánh chim tránh bão ôm vời vợi cơn.
( Nhiên Thiên )