CẢNH ĐỜI BẤT HẠNH
Cần lắm một vòng tay nhân ái
Để nuôi thân gói trải cuội đời
Đôi mắt mù bóng tối chơi vơi
Ôm con dại dạ hời cay đắng
Ngày tháng cứ lướt trong im lặng
Quãng thời gian xuân trắng chẳng còn
Lệ chảy dài nức nở ôm con
Vì thương lắm một hòn máu mủ
Than trách phận tựa loài tu hú
Bệnh trong người tích tụ thân đau
Bao ước mơ hạnh phúc tô màu
Nguồn ánh sáng về sau đẹp vẽ
Chưa lần biết bình yên tuổi trẻ
Nấu nung lòng của kẻ mồ côi
Mãi còn đây chua xót bồi hồi
Đành ngậm đắng nuốt trôi dòng niệm.