NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Đông lại về cho nỗi nhớ nhiều thêm
Nhành lan tím trước thềm xưa vẫn đợi
Cây cằn cỗi trơ cành thay áo mới
Giàn hoa leo buông những sợi tơ hồng
Em theo chồng vào một sáng mùa đông
Anh cạn chén rượu nồng trong tê tái
Vùi chôn kín mối tình thơ vụng dại
Đắm men cay ngấm lạnh trái tim sầu
Thủa ban đầu ai hứa hẹn dài lâu
Tình thắm mãi không phai màu năm tháng
Con đường cũ nay mình anh đứng lặng
Lệ ướt mi nghe mặn đắng môi mềm
Ôm bóng hình trong giấc mộng triền miên
Dìu nhung nhớ qua hai miền sáng tối
Gom dĩ vãng vào câu thơ viết vội
Xác pháo hồng vương ngập lối em đi...
Phạm Vậng 11112018