CÁNH PHƯỢNG RƠI
Hoa phượng để lại trong tôi
Vương vương kỷ niệm của thời ngày xưa
Sân trường khi nắng khi mưa
Bên nhau em cứ vô tư nói cười
Tan trường nhặt cánh phượng rơi
Cài lên mái tóc liếc tôi thẹn thùng
Đèn dầu leo lét học chung
Bóng mát gốc phượng ngày cùng ôn thi
Thế rồi nhập ngũ tôi đi
Nỗi buồn hoa phượng mỗi khi vào hè
Sau ngày thống nhất tôi về
Gặp đôi mắt ấy giữa quê hương mình
Hội quê đêm hát sân đình
Nón chèo nghiêng đội lung linh mắt cười
Trong đêm đôi mắt tìm tôi
Là đôi mắt của tinh khôi sân trường
Đời lính trải gió muôn phương
Nay về đi giữa con đường hoa rơi
Tìm lại đôi mắt của tôi
Đêm chèo hôm ấy bên tôi không về.
----------------------
204 2019 Thanh Hội (ảnh 2,3 internet)