CAT BUI

Nẻo đến trần gian vốn mịt mờ Dòng đời trôi chảy cũng như mơ Trăm năm bao nã? Rồi thương nhớ Một kiếp nhân sinh phẳng lặng tờ Kẻ đến nơi nầy, hồn cách trở Người đi vạn nẻo, phách vương tơ Cái thân chưa vẹn còn quay trở CÁT BỤI vần xoay khó đợi chờ... Dòng đời xuôi ngược biết về đâu? Chẳng phải lo toan, chẳng phải cầu Mảnh tình bươn chải làm sao thấu Mòn mỏi lưng còng, cuộc bể dâu Thuyền giữa biến trời không bến đậu Nào ai biết được chốn nông sâu Nghìn năm còn phai dấu Để khiến nhân sinh phải gục đầu... Phong Trần 862018
Tác giả: NGUYENHUNGHAISố bài thơ: [9]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

VẪN LÀ DUYÊN XƯA

Tác giả Đỗ Thị Sự. Ngày xưa chẳng gặp. Ngày xưa môi thắm mắt cười. Cái thời cắp sách tới trường. Bây giờ thao thức đêm ... [Đọc thêm...]

NỬA BỨC THƯ TÌNH

Em hỏi rằng Chừng nào cưới đây anh. Hay tiếp tục để dành chờ năm tới. Em không sợ thời gian dài phải đợi. Nhưng phải ... [Đọc thêm...]

LỎNG LẺO

Luật pháp lỏng lẻo quá trời. Ấu dâm quốc nạn lòng người bất an. Xử người giám đốc ngân hàng. Dê già phải xử tội ngang ... [Đọc thêm...]

LỖI LẦM

Ngàn năm có một không hai. Khi ta còn trẻ mối mai cho đời. Về già, tóc bạc, da mồi. Người con gái ấy, trả lời, rằng ... [Đọc thêm...]

NHỚ LẠI CÔNG ƠN

Ba người nay đã đi xa. Nhưng còn để lại nước nhà ấm no. Ngày xưa Người đã chăm lo. Cho toàn dân tộc bến đò hạnh phúc. ... [Đọc thêm...]

VUI GIỮA MÙA XUÂN

Được ngày chủ nhật nghỉ ngơi. Em ra sông để xả hơi đỡ buồn. Dòng sông kia ở đầu nguồn,. Mùa xuân gió mát trong lành,. ... [Đọc thêm...]

CẢNH KHỔ VÙNG CAO

Tội cho hai đứa trẻ này. Giường chiếu không có nằm ngay cửa nhà. Chỉ có chiếc áo che da. Quần thì không có gió xa lùa ... [Đọc thêm...]

VỌNG CẢNH CHIỀU PHAI

Mình gởi hồn theo phấn bụi hồng. Màu đen nhân thế vọng bên sông. Lung linh dòng nước xao làn sóng. Thủy động cơ chừ ... [Đọc thêm...]