CÁT ĐA TÌNH

Anh cùng em đi trên đường nắng đổ Rặng dừa xanh ôm sát dãi cát vàng Sóng hờn ghen thì thầm chi ngoài đó Xô tận bờ níu kéo cát, hôn chân Em có biết kẻ đa tình là cát Ôm người qua, giữ lại dấu chân yêu Đêm hè xuống, trăng trải dài ánh bạc Cát gom về cho gió hết đuổi theo. Cành phượng vĩ thả rơi đầy hoa đỏ Cát hôn hoài hôn mãi đến cuồng si Em đừng giẫm lên nhành hoa phượng đó Cát giận hờn làm khó bước em đi! Nói vậy thôi anh cũng đang loạng choạng Bước nhẹ nhàng mà chân vẫn lún sâu Như tình đầu, hồn say men chếnh choáng Giờ lâng lâng mà lòng nặng về sau Dãi cát mềm ôm viền quanh biển mặn Nâng gót hài mang lấy kiếp đa đoan Biết rằng cát quá đa tình lãng mạn Ta vẫn yêu muôn thuở dãi cát vàng! Hà Nội 3052018
Tác giả: NGUYỄN VĂN PỨSố bài thơ: [55]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KHÔNG QUÂY LẠI

Ngày hôm qua sẽ không quây lại. Gì thời gian đâu có dừng bao giờ. [Đọc thêm...]

VỀ ĐI EM

Em ơi đang trốn ở đâu. Để anh tìm khắp bấy lâu vậy trời. Nếu em dại dột nhất thời. Lỡ lừa bằng hữu ở nơi thi đàn. Khó ... [Đọc thêm...]

MẮC MÙNG CHO ANH

Tình cờ em sang nhà chơi. Thấy anh nằm nghỉ ở nơi chẳng mùng. [Đọc thêm...]

ĐÂU BIẾT TẠI VÌ SAO

Lần lữa mãi cuối cùng em cũng quyết. Chia tay anh chia tay mối tình đầu. Dù hai đứa từng yêu nhau tha thiết. Đến giờ ... [Đọc thêm...]

TỈNH TÂM LÒNG LÀNH

Lỏng thành phật ở trong tâm. Đến chùa cũng tốt thành tâm nguyện cầu. Mong cho trăm họ sống lâu. Lòng dân ý đảng sắc mầu ... [Đọc thêm...]

DÂU MUÔN PHIÊN VÂN TAN CHAY VI YÊU

Bài họa nguyên vận. Dấu yêu à em nhớ lắm người ơi. Từng giọt nắng dịu dàng nơi mắt ngọc. Muốn vùi khẽ ... [Đọc thêm...]

THƠ HỌA THEO HÌNH

Thơ Minh Khang. Cởi trần chờ đợi ăn roi. Mắt nhòm váy ngắn trời ơi lệ buồn. Kiểu này giá lạnh đông chuồn. Qua đêm tránh ... [Đọc thêm...]

ƯỚC MUỐN

Muốn thật nhiều tìm một chút bình yên. Góc nhỏ thôi không muộn phiền ai cả. Không rộn ràng cũng không hề vội vả. Ngẫm ... [Đọc thêm...]