CÂU CHUYỆN LÀNG TÔI
Làng tôi xưa mang tiếng nghèo xơ xác
Dân suốt đời , một năm : một vụ thôi.
Cánh đồng chiêm vốn đã trũng sẵn rồi
Đất canh tác lại phèn chua cực lắm !
Trai : chỉ lấy mông trâu làm thước ngắm
Lạc hậu , tự ti , chí ngắn , quẩn quanh
Gái : chịu thương , chịu khó , hiền lành
Chồng con sớm là niềm vui cuộc sống !
Nhà nhà thích có con đàn cháu đống
Chẳng quan tâm đến hậu quả sau này
Khói thuốc lào từ những chiếc điếu cày
Như định mệnh khó một ngày thay đổi !?
Nhưng hôm nay , làng tôi hoàn toàn mới
Trai gái rủ nhau xuất khẩu Tây , Tàu
Và thế rồi những biệt thự , nhà lầu
Lần lượt mọc lên , khác nào là nấm.
Mọi thứ đổi thay , dân tình no ấm
Đường sá nông thôn cũng chỉnh trang rồi
Nhựa hóa , bê tông trông đẹp quá trời
Tôi cứ ngỡ , phố thị thành nào đó !?
Nông thôn mới , tác động vào quá rõ
Bộ mặt nhà quê sáng sủa hơn nhiều
Hầu hết là hay , duy có một điều
Xí nghiệp tràn về , ruộng đồng ô nhiễm
Nông nghiệp bỏ bê không còn hấp dẫn
Nhà cửa thì to , chẳng có người xài
Toàn các cụ già cửa đóng then cài
Cảnh buồn lắm và chút hài nữa chứ.
Khi xưa nghèo quây quần đủ thứ
Mà giờ giàu tại sao lại cách xa
Nguồn cội quê hương mai một nhạt nhòa
Có lẽ nào xu hướng chung không nhỉ ???
Thơ : Đỗ Nhuận
Hình ảnh : Đăng Hưng