CÂU KHOÁN LÀ ĐỀ
BÊN ghế đá gần gốc cây phượng vĩ.
THỀM rêu xanh mình ngỏ ý yêu nàng.
RỘN ràng tim đập xốn xang.
TIẾNG nghe thình thịch nhịp nhàng còn đâu.
ĐÀN én nhỏ lượn qua bầu trời hạ.
VE đồng thanh hát ra rả đêm ngày.
NHÌN trời ôi thấy đẹp thay.
HOA bằng lăng tím độ này đã bung.
PHƯỢNG nở thắm tưng bừng rực rỡ.
ĐỎ một màu mang niềm nhớ chênh chao.
NHỚ ai mà thấy nghẹn ngào.
HÈ sang tôi lại khát khao một thời.
NĂM học đó người ấy ơi giờ đã.
XƯA thật xưa nay thấy lạ vọng về.
BÊN THỀM RỘN TIẾNG ĐÀN VE
NHÌN HOA PHƯỢNG ĐỎ NHỚ HÈ NĂM XƯA.