CÂU THƠ LẠC VẦN
Ta về tìm lại nụ cười.
Bên sông ngày ấy mà người đánh rơi.
Dòng sông vẫn thế đầy vơi.
Ai đi bỏ lại dòng đời đắng cay.
Lời thề ngày ấy còn đây.
Ta về lối cũ cỏ may héo tàn.
Người đi bỏ lại bẽ bàng.
Bên sông còn đó đò ngang cắm sào.
Nụ hôn ngày ấy ai trao.
Bao năm vẫn thấy ngọt ngào trên môi.
Dòng sông vẫn lững lờ trôi.
Người xưa nay đã xa rồi còn đâu.
Ta về thăm bến sông sâu.
Cô đơn một bóng nỗi sầu giăng giăng.
Xưa ai cắt nửa vầng trăng.
Để ta hai nửa dùng dằng chia ly.
Ngày xưa kẻ ở người đi.
Tình xưa nghĩa cũ còn gì mà mơ.
Về đây chợt thấy bơ vơ.
Người xưa không thấy câu thơ lạc vần.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 01022018