MÔT COI ĐI VÊ
Thuở trời đất, nổi cơn gió bụi
Khách lữ hành, rong duỗi đường xa
Về đâu bóng xế trăng tà
Xanh xao một chuyến gọi là bến mê.
Thân nhọc khó, bộn bề bao xiết
Nợ ân tình, da diết niềm đau
Để rồi tự hỏi vì sao?
Tang thương dâu bể, qua mau kiếp người
Bao khổ ải, gượng cười ánh mắt
Bể trầm luân, quặn thắt ruột mềm
Trải dài ngày tháng lồng thêm
Dòng đời bươn chải, bên thềm giọt sương.
Khi ngoảnh lại, nghe dường thắm thía
Nỗi suy tư, về phía trời xa
Ở đâu mới thật là nhà
Đâu là hạnh phúc, đâu là khói sương?
Trong kiếp sống! Vô thường quá đổi
Giữa dòng đời, trôi nổi về đâu?
Đến khi trắng bạc mái đầu
Rồi ra mới biết, mộ sâu gần kề.
Để! Một cõi đi về, lặng lẽ
Chốn hồng trần, chỉ ghé mà thôi
Trăm năm giờ cũng đã rồi
Tâm tư lặng lắng, khúc nôi đoạn trường.....
Phong Trần 63 2018