CÂY CẦU CÓ MỘT KHÔNG HAI
Thơ Đặng Bình ảnh Nguyễn Thị Út
Nhịp cầu nối những vòng tay
Tình người nối chữ tâm đầy nghĩa nhân
Hiên ngang đối mặt ác gian
Hiến thân làm ván bắc thang trọn đời
Cây cầu có một không hai
Quân dân cá nước sáng ngời Việt Nam
Bài hoạ tg Lưu Xuân Đàm Lưu
__CÂY CẦU CHIẾN SĨ !
Một cây cầu đã từng bắc qua sông
Với tấm lòng của những người chiến sĩ
Rất đời thường nhưng vô cùng cao quý
Ai đi qua cũng thấy thật ấm lòng
Anh chẳng quản nơi tuyến lửa chiến hào
Trong đời thường anh vẫn luôn dẫn bước
Thương em thơ không kịp giờ tới lớp
Lấy thân mình làm ván bước em đi
Dưới lòng sông dòng nước cuốn ầm ì
Xếp người lại bằng tấm lòng chiến
Không có ván anh chỉ cần lý trí
Bằng thân người những chiến sĩ vậy thôi
Giữa bầu trời và biển nước cuộn trôi
Thương người dân thương em thơ rất tội
Anh lối liền dải đất bởi tình thương
Đón em thơ đang hăm hở tới trường
Không có ván các anh làm tấm lát
Sát bên nhau níu chặt những tấm lòng
Thương em thơ những buổi sáng mùa đông
Nơi vùng cao bao đói nghèo thất học
Tình quân dân vẫn luôn là sâu lặng
Có các anh giữ êm đềm cuộc sống
Chẳng quản gì khi gió rét mưa sa
Có các anh em vượt qua tất cả
Cảm ơn người những chiến sĩ hôm nay !
Bài hoạ Tình Thuý An
CÂY CẦU TÌNH NGƯỜI
Cây cầu bắc bằng thân Trai
Các anh lính trẻ nằm dài hàng ngang
Cho trẻ đi học bước sang
Tấm gương bộ đội vẻ vang nước nhà
Bài họa Ngọc Thảo Đặng
Thương em thơ không kịp giờ tới lớp.
Lấy thân mình làm ván bước e đi.
Dưới dòng sông nước cuốn ầm ì.
Xếp người lại bằng tấm lòng chiến sĩ.
Không có ván a chỉ cần lý trí. Bằng thân người những chiến sĩ vậy thôi