CAY ĐẮNG
Anh ơi anh có biết không
Một vừa hai phải lông bông chơi hoài
Em thì chạy vạy khắp nơi
Con thì ba đứa lấy đâu tiêu sài
Chồng làm không đủ lai rai
Lại còn đã vịt đã gà thâu đêm
Em đây chỗ dựa là chồng
Thế này thì khác không chồng thì hơn
Con thì ba đứa chứ không
Suốt ngày quậy phá như chồng chồng ơi
Con thì chồng cũng biết rồi
Mình em nuôi dạy sao con nên người
Cuộc sống gia cảnh tới bời
Suốt ngày chồng chẳng đoái hoài vợ con
Mặc cho mưa gió ngẫm dần
Trên thì không ngói dưới thì không mên
Thế này tôi quyết một phen
Đưa con về ngoại cậy nhờ dạy nâng
Từ đây tôi trả tình ông
Chấm dứt cuộc sống vợ chồng từ đây