CAY ĐĂNG VÂN THƠ
Tôi viết mãi áng thơ tình không gởi
Bỡi xa quá mối tình thời đầm thắm
Xa mùi hương thuở nồng nàn sâu đậm
Đã giã biệt rạo rực những khoảnh khắc
Hết thấp thỏm chờ.. từng cảm xúc góp nhặt
Quanh đi.. ngoảnh lại vẫn nhớ tình cũ
Tim xôn xao.. hoàng hôn tím sương mù
Đành đứng đây ôm nỗi niềm quá khứ
Chôn ký ức vào ngăn tủ vô hư
Đời đã vạn ngàn sầu.. đau hoang hoải
Nên vần thơ mãi lay lắc đắng cay
Cứ viết mãi những bẽ bàng đau xót
Ngang trái đời xa rời câu dịu ngọt
Nên tiếng thơ từng đêm rơi âm thầm
Cùng con tim loang lỗ những vết đâm
Cúi xuống nhặt chiếc lá.. viết lời trao gió
Rằng trần gian tình giả nhân nào tỏ
Nên lời thơ cứ nghẹn ngào đau thương
Bên tình ngược lối buồn sầu muôn phương
Và cay đắng áng thơ tình tuôn mãi