LỜIDÀNHCHOTRIKỶ
Có một niềm vui từ nam ra bắc
Có một nỗi buồn từ bắc vô nam
Có những riêng tư cất giấu giữa hai miền
Có một ngày hai tâm hồn đồng vọng!
Tri kỷ ơi ta đâu là biển rộng
Nhỏ bé cánh chim lạc lõng giữa lưng trời
Ta đâu phải mùa thu sao lá cứ rơi
Không phải mây mà miệt mài trôi nổi..
Ta không phải bông lúa mà uốn cong dấu hỏi
Ta có những gì phút cuối vẫn chông chênh?
Bởi thế cho nên ta yêu thác yêu gềnh
Yêu góc chợ đời tảo tần khuya sớm
Yêu màn đêm buông những xe hàng nhanh đến
Yêu giọt mồ hôi không hẹn vẫn tràn qua..
Chốn thương trường đầy ắp những phong ba
Ta giãy dụa giữa ô dù cò vạc
Ta tìm đến thơ cất cao lời hát
Những rối rắm của chợ đời bị lạc giữa hồn thơ!