CÂY SEN ĐẤT

“Hôm qua tát nước đầu Đình Để quên chiếc áo trên cành hoa sen”... Ngỡ rằng cái cớ làm quen Ai lại vắt áo sen mềm để rơi Đầu năm đi lễ thảnh thơi Ngắm cây Sen đất trồng nơi cổng chùa Thân cao dăm mét có thừa Xum xuê cành lá nụ vừa trổ bông Hương thơm tựa đoá Sen hồng Ngỡ ngàng Sen đất... sao không có cành Bối Khê chùa đẹp nổi danh Ngát thơm chốn Phật an lành bình yên Tưởng như lạc chốn thần tiên Trăm hoa đua nở mọi miền nắng gieo Bóng ai em dõi nhìn theo Cành Sen chiếc áo còn treo... đợi người.
Tác giả: CẦM ĐỖSố bài thơ: [3]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGÀY ẤY VỘI VÀNG

Thơ Anh Trương Thi. Sắp vào hạ nôn nao đến lạ. Nhớ phượng hồng lơi lả gió đưa. Nhớ em áo trắng ngày xưa. Mấy mươi năm ... [Đọc thêm...]

MẢNH LÒNG

Đường trăng đọng khúc nguyệt ca. Rớt từ xanh thẵm nổi đau làn thầm. Bên bờ chiếc lá trầm ngâm. Tiếng người như quá khứ ... [Đọc thêm...]

ANH MUỐN MẮT MÔI MÁ XUÂN HỒNG

Em hỏi anh quên nàng thơ à. Anh hỏi nàng thơ nào em nói. Anh đầy nàng thơ em biết ai. Nói vậy anh lãng tử phong tình. ... [Đọc thêm...]

THỆ ƯỚC TRAO NÀNG

Thơ họa nguyên vận. Đây thệ ước anh trao nàng đó. Xuân đã về trước ngõ vườn yêu. Tóc xanh dù nhuộm sương chiều. Tình ... [Đọc thêm...]

HƯƠNG THÁNG BA

thơ tình thanh xuân. Tháng ba về còn lại chút hương xuân. Rét nàng bân lạnh buồn tim thấy thấm. Mưa phùn giăng mãi âm ... [Đọc thêm...]

CHIỀU BUỒN

Chiều buồn thơ thẩn bên sông. Mà lòng tê tái ngóng trông một người. Câu thề hôm ấy người ơi. Sao đành rút ván bỏ rơi ... [Đọc thêm...]

NGHỆ THUẬT LÀM THƠ

Thơ Nghĩa Trần. Làm thơ kiếm mộng vô thường. Chơi nghông hay dại đáng thương hay khùng ?. Bao nhiêu người bệnh nằm ... [Đọc thêm...]

BUỒN MÌNH ANH

Buồn mình anh lẻ loi giữa cuộc sống. Chẳng biết sẽ về đâu trong lúc này. Giọt nước mắt anh rụng rơi đau đớn. Ngày buồn ... [Đọc thêm...]