MÙA ĐIÊN TỬU HOA
PHẤN THÔNG VÀNG
Ta vỡ vụn lòng một bóng cây
Buồn nghe hoa nắng rụng hao gầy
Người xưa, chốn cũ hồn vương bóng
Mắt lưới chiều giăng những cánh mây
Có phải thi nhân kẻ dại khờ
Phấn thông vàng gửi nắng bơ vơ
Nhựa lòng xanh rớm chiều hoang dại
Một khối hoa tình đẫm cánh thơ
Vũ trụ chìm theo bước tỉnh say
Càn khôn biến chuyển cuối chân ngày
Hôn hoàng thổn thức bờ nhân ngã
Vạn cổ kim sầu. Em có hay
Lạnh cái bay không đợi cái trôi
Ngàn trăng ngậm bóng phía sau đồi
Lang thang nửa mảnh hồn tròn, khuyết
Phút trước mù câm, lữ biệt rồi...
LKĐ, 09-01-2018