CHẢ BIẾT CÓ THẬT KHÔNG
Lấy phải cái mụ vợ chằn (chằn tinh)
Suốt ngày sưng sỉa, cằn nhằn đến kinh
Ngày xưa chưa cưới dụ mình
Dịu dàng nũng nịu lung linh mắt cười
Dạ thưa chúm chím miệng tươi
thương anh yêu suốt trọn đời hiến dâng
Thôi thì đủ thứ trọn dâng
Ai ngờ cưới được, ẻm dâng quả lừa
Võ vẽ đủ món từa lưa
Đâm dao, đánh kiếm múa khua tưng bừng
Lắm lúc mụ nổi hứng sung
Đè mình cọp cưỡi đùng đùng xong thôi
Trả treo mụ ấy, xưa rồi
Câu giờ chớ nhé đãi bôi, thưa chàng
Roi Đuối múa tít dạng hang
Vung lên quật xuống mông chàng đỏ ra
Vừa uýnh mụ vừa hát ca
Em ơi Hà Nội phố ta mưa rồi,
mùi thơm hoa sữa mộng đôi,
mình yêu...phải nhớ chừa chưa nghe chàng...
Lại thêm cái món xếp hàng
ngay sau bữa tối giam chàng chẳng cho,
gặp mấy đứa bạn hát thơ,
Kết thân phây búc hẹn hò cà phê
Đấy...mụ vợ tớ dữ dê
Chuyện còn nhiều lắm...khổ ghê cái đời
làm chồng khó lắm ai ơi
Cày bừa không nhuyễn ruộng chơi lại liền
Nhất là mấy lão miên miên
Suốt ngày thơ thẩn điên điên khùng khùng
(nghe nghêu sò ốc hến, họ nói vậy)
Rảnh hơi, góp ít chuyện chung
Giúp cho mấy lão điên khùng chưa vơ (vợ)
Có lấy thì lấy vợ thơ
(vợ thích thơ, vợ làm thơ, vợ thi sĩ vợ nhà thơ)
Cùng chung một hệ tôn thờ lẫn nhau
Vợ xướng chồng họa, cười nhàu
Thơ mình hay quá...!!!... yêu nhau suốt đời !
Chúc gia đình làng hài đêm ngủ ngon ạ