CHÁN CHỒNG
Đêm qua ông chết ở đâu
Để tôi khổ sở đau đầu suốt đêm !
Có chồng như tấm đệm êm
Đêm nằm ôm ấp, lại thêm tang tình !
Từ xưa hai đứa chúng mình
Tứ thời đi ngủ, lại tình tính tang !
Từ khi thấy bóng cô nàng
Mắt xanh mỏ đỏ, phũ phàng bỏ tôi !
Ở đời khổ lắm ai ơi
Đêm nằm đơn chiếc, đơn côi một mình !
Thế rồi cứ nghĩ linh tinh...
Chúng đang diễn kịch... Xập xình ở đâu ?
Cứ nghĩ lại điên cái đầu
Cả đêm không ngủ, canh thâu đêm trường !
Phải chăng đã hết tình thương
Nghĩ tới số phận mà thương cho mình !
Hôm nay bà quyết phải rình.
Đà mà bắt được... Hết tình tính tang !
TG : Ngô Quốc Kiên !
( Hình ảnh sưu tầm )