LỠ THƯƠNG
Miệng em rộng ngoác mang tai
Em cười một phát, chết hai thiên ruồi
Lúc thì nhỏ nhẹ quá trời
Lúc thì chan chát những lời chanh chua
Em cãi, trời cũng phải thua
Cằn nhằn cử nhử hơn chùa tụng kinh
Lúc vui vẻ, toe toét xinh
Đến khi hờn dỗi chình ình mặt ra
Giận rồi vênh vác bánh đa
Mắt em mà liếc, như là dao cau
Bữa nào mà lỡ cãi nhau
Lầm lì như thể trời sầu giữa đông
Thương rồi, có khổ tôi không
Sáng mưa chiều nắng, muốn khùng vì em
Bà con cô bác nghĩ xem
Người yêu tôi có đáng khen không nào
Bắc thang lên hỏi trời cao
Lỡ yêu tôi phải làm sao hả Trời ???
Cuối Trời Mây Trắng