CHẲNG CHUNG LỐI VỀ
Thơ - Hương Quê
Cơn gió thoảng nhành cây xào xạc
Cuối con đường lác đác lá rơi
Đám mây u ám khung trời
Bóng hình hai đứa chơi vơi đôi đường
Chẳng còn tiếc chẳng thương nhau nữa
Anh cố tình cắt nửa vầng trăng
Anh đâu có biết cho rằng
Một con tim héo lạnh băng cõi hồn
Thế là hết nụ hôn rụng vỡ
Đốm tàn nhang duyên nợ lịm tan
Chỉ còn màu xám u tàn
Người quay nghoảnh mặt thở than gục đầu
Gieo giọt lệ mắt nâu ai khóc
Nén cõi lòng khó nhọc phân bua
Mà sao duyên kiếp như đùa
Xé tan tình thắm đắng chua môi hồng
Thôi đành thế chẳng trông gì nữa
Ván vỡ rồi chẳng lựa thuyền hoa
Chiều buông cảnh sắc nhạt nhòa
Đôi đường đôi nẻo duyên ta tình buồn
Gió cứ thổi cây tuôn vàng lá
Đứng nhìn theo dáng ngả liêu xiêu
Còn đâu sắc tím mây chiều
Đôi đường đã chọn cô liêu hai người.