CHẲNG GIẬN HỜN CHI
Em nào có giận hờn ai
Mà sao tim lại nhói hoài người ơi
Buồn thương trong dạ rối bời
Chuyện tình thế thái sầu cơi nỗi lòng
Huơng tình ấp ủ đợi mong
Con đò hạnh phúc xuôi dòng thuở nao
Bến xưa còn đó ngày nào
Nhìn sông nước gơn lao xao gọi tình
Ước mơ giọt nắng bình minh
Khẽ soi tim nhỏ bóng hình lúc xưa
Nâng tay vớt nhẹ duyên thừa
Cất nơi lồng ngực khi chưa nhuộm sầu
Người đây kẻ đấy tình đâu
Trời xanh tuôn lệ tiếng ngâu nhạt nhòa
Chẳng hờn hay trách người ta
Bởi do phận kiếp ngọc ngà sắt son.
Thơ Phuong Chau 04062018
-----------------------------------------
Thơ Nguyễn HùngTân
HỌA....TÌNH BÊN NHAU..
Vượt qua sóng gió ngàn non
Giữ lòng chung thủy sắc son với nàng
Cho dù trời nắng chan chan
Hay mưa vô tận chẳng màng tấm thân
Chuyện mình như ngọc kêu ngân
Tiếng lòng vẩy gọi hồn dâng trao tình
Tâm mang dạ thủy lòng mình
Chưa từng thay đổi dù nghìn đắng cay....
Mong rằng sớm đặng ngày mai
Con tàu hạnh phúc tình say duyên mình
Cho nhau từng nụ cười xinh
Trọn đời ta mãi lung linh sắc tình...
---------------------------------------
NIỀM TIN YÊU MÃI TRAO EM
Tình yêu là phép nhiệm mầu
Quí từng cử chỉ ân sâu nghĩa nồng
Đừng vì sự thể hư không
Mà vương phiền muộn tim hồng sẽ đau
Khắc ghi không dễ phai màu
Nuôi mầm hạnh phúc mai sau lớn dần
Vun trồng nụ ái lời ân
Đò xưa bến cũ bội phần rạng danh
Cùng chung dệt giấc mơ lành
Đôi tim kết chặt màu xanh vẫn ngời
Duyên nồng nhè nhẹ mãi khơi
Vai kề má tựa trọn đời luyến thương
Nắm tay dìu khắp nẻo đường
Cho dù ngày tháng gió sương chẳng sờn
Để rồi tình đượm thắm hơn
Núi sông mây gió chập chờn vẫn yêu