KHÔNG BIẾT VỀ ĐÂU
Đò rời bến em không biết về đâu.
Phía trước em là sông sâu nước chảy.
Nếu sang đò bước đi về phương ấy.
Là tình mình sẽ chìm đáy sông sâu.
Giữa đôi bờ em chẳng biết về đâu.
Mãi day dứt mối tình đầu dang dở.
Một thời bên nhau ngập tràn thương nhớ.
Thuở học trò như cuốn vở trắng tinh.
Còn nhớ không anh những bức thư tình.
Anh trao em khi chúng mình học tối.
Nắm tay lần đầu mắt nhìn bối rối.
Nụ hôn dại khờ trao vội không quên.
Chùm hoa bưởi anh hái trộm nhà bên.
Cho em gội mái tóc mềm như suối.
Khi vào lớp vẫn còn thơm hương bưởi.
Chiều tan trường mình đắm đuối bên nhau.
Giữa dòng đời em chưa biết về đâu.
Xin hẹn anh kiếp sau ta gặp lại.
Bến sông quê cũng vào mùa hoa cải.
Yêu thật nhiều mình sẽ mãi không xa.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 16032018