CHẲNG THỂ ĐỪNG
(Tặng các ông chồng nghiện thơ)
Cái trò hễ cứ mê thơ
Vào ra ngẩn ngẩn ngơ ngơ chết cười
Cùng với vợ đang đi thơi
Vợ gọi mấy tiếng mà người ngẩn ra
May mà vợ biết nên tha
Nếu vợ tưởng là...có bận thì toi
Đang ngồi cầm lái hẳn hoi
Mà sao thấp thỏm như ngồi đống than
Đáng ra là phải rẽ ngang
Cắm cổ chạy thẳng rõ ràng...đang mơ
Đằng sau vợ quát rõ to
Giật mình vội vã bèn cho quay đầu
Suốt ngày vợ cứ lầu bầu
Thơ thơ thẩn thẩn rõ sầu quá ta
Hết đi vào lại đi ra
Mặt mày ngơ ngác như là thần kinh
Nhà cửa bề bộn rối tinh
Thản nhiên bên máy lặng thinh...mơ màng
Ngày xưa mê tớ rõ ràng
Chỉ vì thơ phú nay nàng trách ai
Chẳng cần ông mối bà mai
Thế là hai đứa thành hai vợ chồng
Cuộc đời đã ngả chiều đông
Thơ không thấy tặng là không vừa lòng
Cho nên nói cũng như không
Ngoài miệng nói vậy bên trong thì mừng
Nghiện thơ nên chẳng thể đừng...
Hà Nội 17 - 02 - 2018 - cùng với Ntlien Nguyen và Dương Văn Cầu
(Mồng 2 tết mậu tuất)
Đứng trước gương